các bài viết trong năm 2011

làm đẹp

mình vừa làm tóc đấy. thương tóc quá nên không thể vừa làm xoăn vừa nhuộm được nên bây giờ thì trông hơi già.
mọi người nghĩ mình kỳ, ừa, kỳ thật. người ta gọi là tuýp người "quan trọng hóa vấn đề" đấy. nói chính xác thì, cái gì cũng cho là quan trọng. nhưng, sức người là hữu hạn, cho nên có thứ biết là quan trọng cũng chỉ biết vậy mà không làm gì được. 
Xuân đang đến thật gần. thèm cái gì nhất nhỉ? 
thèm ngủ nướng nhất. nhưng, cho đến mùng 1, vẫn chưa biết kế hoạch ngủ nướng ngày nào. 
thèm đi chợ hoa sáng 30. nhưng biết chắc là không đi được (đã giữ cái thèm này đến 3 năm nay và năm nào cũng chắc chắn là không đi được)
thèm ngâm mình trong bồn tắm có lá mùi thơm và muối biển (đã mua), massage bằng tinh dầu (đã mua), đốt nến thơm trong phòng tắm và ... "chiều chuộng" bản thân
thèm đi mua thêm sách, truyện, đặc biệt lùng thêm vài cuốn của Anna Gavalda, để "xức nước hoa cho tâm hồn" vào ngày 30 Tết
thèm chồng ôm (ừa, ôm, thế thôi)


thèm mặc quần áo đẹp (năm nay người vẫn xấu kinh, nên mặc gì chẳng xấu, ứ mua gì mới)
thèm yên tâm ngồi xem Táo quân đêm 30 Tết. thèm tiền mừng tuổi. thèm một giấc ngủ ngon lành đến sáng - bé Gấu không khóc vài lần trong đêm. thèm nhìn thấy nắng....

hôm qua vừa tít tít thông báo số dư online. vồ lấy máy tính, tay ngoáy loạn lên một lúc, rồi nhìn cái số hiện trên màn hình thở dài đánh thượt 1 cái. rồi tin nhắn đến, tin nhắn đi chao choét một hồi. lại mấy cái thở dài nữa. nhưng, cuộc sống là một chuỗi những ngày như thế này mà, có gì khác đi được đâu. 
để khiến cho mình cười, thiếu gì cách. vẽ một cái váy (chỉ là một cái váy trên giấy thôi mà). vẽ một cái nhà - 5m x 20m, 1 trệt 2 lầu 1 thượng,  khó khăn lắm mới  thiết kế được 1 cái bể bơi chạy dọc nhà, những cánh cửa chớp kiểu địa trung hải màu trắng đục, những tấm rèm hoa li ti nhẹ nhõm, bậc tam cấp có mái che hình vòm ... (chỉ là một cái nhà trên giấy thôi mà). cười toe khi đọc được câu hỏi tư vấn "150 triệu đồng có mua được xe ôtô không nhỉ?" - câu trả lời là "được!". chớp được 1 đôi giày cho mẹ (đã sở hữu đôi giày và quan trọng nhất là mẹ thích). đạt được thỏa thuận với mẹ là "làm Tết đơn giản. năm sau nghỉ, đi du lịch miền Nam" (tuy là một thỏa thuận hơi quá sớm, nhưng vẫn là một thỏa thuận đã deal).

để khiến cho mình cười, thiếu gì cách. mình đang xức nước hoa channel no.5 cho tâm hồn bằng cách ôm cuốn "Chỉ cần có nhau" của Anna Gavalda. không phải là cách quẳng gánh lo đi mà vui sống. tính khí như mình thì chẳng bao giờ thực hiện được điều đó. gần như là xa xỉ. thôi, hãy chấp nhận điều đó !. 
câu chuyện dạy mình biết yêu thương (đã yêu thương rồi thì yêu thương thêm) và hiểu bằng cách nào những số phận chìm nổi đã vượt lên hoàn cảnh, như lời tựa đã viết "câu chuyện của họ, đó là lý thuyết về những quân domino, nhưng theo chiều  ngược lại: thay vì làm nhau  ngã, họ giúp nhau đứng dậy."

thay vì làm nhau ngã, chúng ta hãy giúp nhau đứng dậy, nhé !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét