Viết - nhân một sự chia ly
(gọi là Sếp nghe có vẻ chẳng nghiêm túc.nhưng quan trọng là mình thật sự nể và quý mến Sếp. vì Sếp nên mình đã không "đứng núi này trông núi nọ" ngõm ngọ nơi này nơi kia. vì Sếp có những nét độc đáo riêng trong tính cách và cực kỳ giỏi chuyên môn)
Thân mẫu của Sếp ra đi ngày hôm kia. Hôm nay cả cơ quan tới chia sẻ với gia đình Sếp rất đông. Sếp đọc những dòng "chia tay mẹ". Đây là lần đầu tiên, mình được nghe những lời như vậy, những lời mà thật sự phải nghe lúc chia ly, nên nói lúc chia ly, và mọi người nên làm điều này lúc chia ly.
Mình may mắn được nói chuyện với cụ bà 1 lần.Con bé duy nhất không ăn uống, không hát Karaoke ngoài phòng khách nhà Sếp mà cứ quanh quẩn quanh ông cụ và bà cụ, đòi nghe kể chuyện. Lý do vì khám phá ra ông cụ đã từng là Đại sứ Việt Nam tại một số nước, trong đó có Ý. Những gì đọng lại về bà cụ là một hình ảnh nhẹ nhõm, sang trọng cổ điển của con gái Hà nội xưa. Là một người phụ nữ luôn xuất hiện bên cạnh chồng, biết im lặng, nhưng cũng biết lên tiếng đúng lúc, tôn chồng mình lên. Có thể là bài bản của một phu nhân đại sứ. Có thể là cốt cách của một người phụ nữ Hà nội xưa. Có thể chỉ vì tình yêu và sự tôn trọng nhau của hai vợ chồng, thế thôi.
Ông cụ gọi bà cụ là một người Hiền.
Ông cụ khóc khi chia ly
Mình thì không biết nghĩ gì hơn. Ông cụ sẽ nhớ bà cụ nhiều, và thật sự cô đơn. Chẳng thể thay đổi được một điều đã xảy ra
Một người phụ nữ khi ra đi được những lời như vậy từ chồng từ con từ cháu, cũng thật mát lòng mát dạ... Một chữ Tâm sáng và hiền - Tâm cũng là tên của bà cụ.
Tự dưng mình quay về với một sự nghĩ suy,có thể coi như là nhẹ nhõm, rằng mình không bao giờ nhận được những lời như vậy. Bé con của mình sẽ không ôm mẹ vào lòng, gọi, mẹ ơi mẹ đừng đi nhé!. Vì mình không làm mẹ. Có lẽ khi ra đi, mình cũng xin đừng gọi mình là một người phụ nữ, thế này thế nọ. Chỉ xin làm một con người, bé nhỏ, đơn giản. Và xin đừng có một lời nào cho mình cả. Cuộc sống ngắn ngủi. Chỉ biết làm được càng nhiều điều giúp cho những người thật sự cần sự trợ giúp càng tốt.Làm người thôi, cũng đã khó lắm thay!
Có lẽ, không thể tin vào một giọt nước mắt - thật lòng - dành riêng cho mình - khi ra đi - từ một người đàn ông - yêu thương mình - với trái tim - để có thể từ một con người - mình là "một người phụ nữ được yêu" ... Làm người thôi, cũng đã khó khăn lắm rồi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét