Entry for November 20, 2007
chẳng đi đâu cả
đường đông
tụi trẻ loắng ngoắng va bên này,quẹt bên kia,mình khiếp vía
nghẽn đường
cũng nhớ ngày xưa loay hoay mua hoa,ghét hoa,không biết mua,không biết bó,cầm bó hoa xoay trở nát hết lá,rồi rủ đứa bạn tần ngần "mày vào trước đi" đến cả tiếng đồng hồ trước ngõ nhà cô,cho đến khi cô nhìn thấy gọi vào nhà thì đã rét run lập cập, tái mét cả. Những năm cũ, tháng 11 đã rét ghê lắm rồi.
Những năm cũ, các cô giáo nhẹ nhàng, giản dị, chỉ có quà là chiếc khăn quàng hoặc khăn mùi xoa bé xíu, cuốn sổ, và hoa. Tụi nhỏ đèo nhau chênh vênh trên các xe đạp cà tàng. chúng xấu, bé và ngờ nghệch
Đã gần 20 năm từ dạo ấy . ...
Ngày hôm nay bận thế không biết. Kêu ca chỉ thấy mệt thêm chứ không đỡ tẹo nào.
Trời thì lúc nóng lúc lạnh. Đầu đau. Thời tiết thay đổi.
Lại tin bão gần. Ở thành phố nghe tin bão còn xa lắm. Hà nội vài lần ngập lụt là đã hãi lắm rồi,vậy mà ở các nơi xa, bão lũ sát sườn và thật không phải như "phim ảnh".
Tự dưng thấy phiền lòng vì không biết mình ủng hộ thế, có biết đến tận tay người ta không. Mấy thằng cha con mẹ chặn gần hết rồi. Dân nghèo hèn thiếu thốn bị dồn ứ vì nước bao vây , vẫn cứ há miệng chờ gạo cứu tế. Nếu là mình, chắc được dăm ba ngày là ngất, lăn quay ra đấy, nước lên chắc cuốn mình đi và thế là chết, chứ biết làm thế nào....
thế thì tức tưởi chết đi được !!!
mà thôi, hôm nay không nên nghĩ gì thêm. bật Radio lên xem có đỡ chút xíu nào không vậy. lạnh nên mọi thứ cứ đông cứng lại hết rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét