12/10/2010
Viết cho ngày mình sinh, thật ra tôi không muốn nhớ ngày này. Đã có lúc tôi nguyền rủa ngày tôi sinh ra trên đời này. Đó là những tháng ngày u ám (chưa biết đã thực sự qua ?). Giờ tôi có gì cho riêng mình? Ngày nào đó, từ trong hạnh phúc, tôi được kết tinh. Và trong những chuỗi ngày buồn, tôi lớn lên và hình thành tính cách rất khó nhằn như bây giờ. Rất khó nhằn.
Và buồn bã.
Blog là một nơi con người – là – mình – nhất và không – là – mình – nhất.
Một ngày đẹp trời như hôm nay, thực ra là lạnh hơn, tôi sinh ra cùng 1 bạn trai khác trong nhà hộ sinh B.Giờ, cái nhà hộ sinh ấy vẫn còn, nhưng tôi chưa vào đó lần nào. Đi qua, lúc nào cũng tò mò. Nhưng tuyệt nhiên chẳng biết nơi ấy thế nào. Người thân quen hay bạn bè mình chẳng ai vào đó đẻ để mà đi thăm còn biết. Và, giống như những nỗi tiếc nhớ lớn lao, tôi cũng cố hình dung ra tôi – vào ngày tôi sinh. Thật buồn cười phải không? Tôi giống những cô bé cậu bé túm áo bố mẹ hỏi sao không có con trong ảnh cưới của bố mẹ? (mà có lẽ có tụi nó rồi, nhưng mà chụp ảnh kiểu đó không thấy). Cũng tựa như tôi tiếc khi chưa hỏi được bố “bố có yêu con không?”, hỏi thằng cha chồng cũ “phải chăng chỉ vì tiền?”, hỏi mẹ “mẹ có bao giờ nghĩ cho con không?” … biết bao câu hỏi nữa mà ngày tôi rời khỏi nơi này tôi đem theo trong tiếc nuối. Lúc đó, cảm giác tiếc nuối có còn không nhỉ?
Sáng này ra, như biết bao nhiêu buổi sáng khác. Buổi sáng – ngày – tôi – sinh, có gì khác với buổi sáng – ngày – người ta – sinh? Cũng như nhau cả thôi. Người phụ nữ nằm một mình cô đơn, lo lắng, hồi hộp và mệt mỏi trong phòng sinh – một mình. Ngoài kia là đời sống đang lăn hối hả. Có những nơi, thời gian không tồn tại nữa. Phòng sinh. Trại trẻ mồ côi và người già không nơi nương tựa. Trại tâm thần. Bệnh viện .... Có những nơi, người ta không sống, mà là trôi ... trôi miên man, trong nhiều dòng ký ức, đen tối có, đẹp đẽ có. Chỉ có điều, chẳng có gì của đời sống.
Sáng này ra, tôi chợt ngân nga giai điệu “ngựa hoang muốn về tắm sông nhẫn nhục, và trên lưng nó Ôi – còn nguyên những vết thù”. Những giai điệu thường nằm ngủ ngoan trong trí nhớ vốn kỳ cục của tôi. Rồi, một dịp nào đó, thường rất đúng tâm trạng, giai điệu cất lên. Đôi khi tôi không thể hát thành lời, nhưng giai điệu ca từ ấy cứ lẩn quất trong đầu, cả ngày, có khi mấy ngày liền.
Tôi chôn vùi ngày tôi vào góc tối. Tôi không muốn gặp ai, nhưng cũng rất muốn gặp lại. Tôi muốn thét gọi, nhưng tôi vẫn thật thờ ơ. Tôi nồng nàn hay lạnh lẽo. Tôi thật sự thờ ơ với mọi thứ. Tiền. Thú vui. Tụ tập đàn đúm. Như bây giờ, tôi viết, trong sự ủ dột tận cùng. Nhưng tôi không muốn dừng lại. Tôi type và nỗi buồn tràn ra thấm đầy đầu óc, trái tim, mọi ngóc ngách của cơ thể tôi. Nhưng tôi không thể khóc. Vẫn là thứ không thể – khi ta đang bị phơi bày ra ánh sáng- thứ ánh sáng chói soi mói, tọc mạch, thô thiển.
Viết cho ngày tôi sinh. Biết cảm ơn điều gì? Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi? Hay lặng lẽ vô thường? Hay vẫn là không có cái chết đầu tiên – không có cái chết sau cùng?
Tôi còn 5 năm nữa để mà vất vưởng. Ước ao 40 tuổi, tôi thực hiện được điều mình ấp ủ. Chẳng có ai bên cạnh, chẳng còn ai và luôn luôn là thế. Nhưng tôi vẫn ước ao. Một ngày thật sự được bình yên trong góc nhỏ của riêng mình. Trong căn phòng đó, thời gian cũng ngừng trôi. Và tôi được viết những gì – thuộc – về – mình, được sống – những – ngày – thuộc – về – mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét