các bài viết trong năm 2010

có phải mình bị stress không?

mình muốn chọn icon này cho ngày hôm nay. Vì đọc Blog hôm qua, có người đã hốt hoảng hỏi mình có bị stress không. Câu trả lời là Không! Hình như mọi thứ đã đi qua cái ngưỡng của nó. Và sau cái ngưỡng đó là cái gì, câu trả lời chỉ có những người nào đã đi qua, mới biết. Cắc cớ thế đấy! À, ừm, nhưng nếu chọn một vài từ để dễ hình dung thì .... nó giống như việc nhảy sào, mình nhìn lên cái sào cao ơi là cao, nghĩ "mình không thể vượt qua, chắc cú là mình sẽ đụng sào và quê độ", sau đó thì có một phát súng, mình chạy nhắm mắt nhắm mũi, và sau đó thì đã qua bên kia cái sào - mà nó không rơi. Chắc gì cảm giác đã vui! có khi cáu tiết ý chứ. Thử xem.
***
 
 
***
câu chuyện ngày hôm nay dành riêng cho V !
này V, em đừng hỏi chị nữa được không? chị trả lời với tất cả sự trân trọng suy nghĩ, nâng niu từng câu chữ đấy. Nhưng rốt cuộc thì em vẫn sẽ làm những gì em cho là phải (cho dù nó chẳng "phải" chút nào). Chị cam đoan rằng sự việc sẽ diễn ra như thế. Chị chỉ mất thời gian thôi. Không phải chị không muốn dành chút thời gian cho em, thực ra là chị đã dành khá nhiều là đằng khác, nhưng chị thấy mất thời gian vì câu trả lời trong chị lúc nào cũng rất bất an, ngược lại với câu trả lời đầy hào hứng trong em bây giờ.
chị lại bị bệnh nghề nghiệp rồi - super soi. Hãy nghĩ mà xem:
- câu chuyện gia đình của người đàn ông này có phức tạp không? chia tay ngay trong thời gian đầu chung sống (1 năm hoặc 2 năm chỉ là 1 chấm nhỏ thôi em nha), chưa có con chung, chia tay vì một lý do khách quan rất phổ biến - là đơn giản hay phức tạp vậy em? Và một vài điều kiện sống khác cũng có dấu hiệu của sự không dễ dàng vượt qua.
- người đàn ông này, như em nói, rất gia trưởng, chị hoàn toàn đồng ý (sau khi xem hết "bài tập" em gửi). theo chị, gia trưởng chẳng phải là một điều gì ghê gớm hay đáng ngạc nhiên. Người đàn ông thoát ly gia đình, tự lo học tự lo làm, cáng đáng mọi việc, có chút thành công trong sự nghiệp, có chút của cải vật chất - GIA TRƯỞNG hình như là điều tất yếu phải có thì phải. Nói nhiều về chuyện này thì chán ngắt, nên chị chỉ muốn em "đo" thử độ lỳ của em với độ gia trưởng của người đàn ông này xem sao. tức là phản kháng ấy, luôn phản đối lại những điều anh ta đưa ra, đừng có kiểu nhõng nhẽo mà là thật sự phản đối í. Bài tập thực hành đấy!
- em không phải là tuýp phụ nữ thích chiều chuộng như một con mèo con (em ghét mèo đúng không - này, nói cho mà biết, chị tuổi Mèo đấy!), nhưng ít ra, em cũng phải nhìn nhận rằng không phải lúc nào em cũng khỏe như 1 con trâu, mềm dẻo và dai ngoách như 1 con báo gấm, trẻ trung đỏm dáng như 1 con công ... như bây giờ. cũng có lúc em là con mèo yếu ớt và lười nhác, thích dựa dẫm. người đàn ông của em sẽ ra sao lúc em lúc này lúc kia?
- một bài tập thực hành nữa nhé (ta còn nhiều thời gian, cứ cho hắn đợi - biết đâu ta sẽ thấy nhiều thứ hay ho). để tránh việc em sa đà vào một thói quen (mà thói quen thì có tốt và xấu), hãy lùi lại, đủ xa để người đàn ông này ra khỏi tầm mắt em. Em lắng nghe cảm xúc của mình nhé. Có khi là nghẹt thở đến chết mất - nhưng cũng có khi là thấy dễ thở hơn đấy. Em đang tự hỏi, thế thì có mạo hiểm quá không, chị xui dại em chắc? à, ừ, biết đâu đấy !
Lời tâm sự thẳng thắn nhất: V ạ, chị đang e rằng, em là một người con gái giản dị, ít bạn bè, không quảng giao, những mối liên hệ chỉ xoay quanh gia đình công việc, rồi một ngày có người nói những câu chuyện "không đầu không cuối" chẳng ăn nhập vào đâu, xa xôi về một tương lai có anh có em, vẽ ra một hình ảnh gia đình đầm ấm (mà người đó luôn mơ ước chẳng hạn) ... và kéo em đến thế giới của những người yêu nhau. Cộng với tuổi tác, cộng với những thiệp mời của bạn bè mỗi lúc mỗi nhiều, cộng với thời gian càng ngày càng ít để chăm sóc bản thân, cộng với những thứ chán ngắt trong công việc, trừ đi những ngày tụ tập với bạn bè, trừ đi việc lang thang tâm sự với cha mẹ và em gái .... em thấy ... mỏi mệt.
chị e rằng, em đang ngại chia tay, ngại phải bắt đầu lại từ đầu, ngại mở rộng trái tim mình (vốn dĩ cũng chẳng cởi mở cho lắm), ngại đi tìm, biết đâu chừng chẳng tìm được ai. Rồi tặc lưỡi - giản dị - nói với mình "thôi, người này cũng tốt chán rồi!". Em hãy nghĩ mà xem, nếu không có em, người mà chưa chắc đã phải "khớp 100%" với anh ta, anh ta sẽ tiếp tục đi tìm điều đó. Còn em thì sao? đừng nói với chị là em sẽ ủ dột+sẽ nghĩ là không còn ai trên thế gian này biết yêu, đáng yêu và sẽ yêu em. Hâm à. Sự thật là em sẽ tìm thấy 1 người khác, thậm chí nhiều người khác.
(Nói ngoài một chút, những đoạn ủ ê trong "bài tập" làm chị chán con người đàn ông này nhất đấy!. Làm gì còn ai tin trong thời buổi này, người ta còn ép nhau, yêu anh hay là không có gì? Em hãy nghĩ mà xem: không yêu anh, em thậm chí có nhiều hơn những thứ khi yêu anh em có thể có. Ít ra là được tụ tập đàn đúm, chè cháo dễ hơn - đúng không
?)
Em đọc "Quẳng gánh lo đi để vui sống" rồi đấy. Tại sao lại là "Quẳng" mà không phải là một động từ khác? Ít người dùng từ này trong văn viết lắm đấy.
Đấy, em đã muốn chị nói với em, nói thật nhiều để em chiêm nghiệm. Không thể thực sự chiêm nghiệm khi em không có thái độ bình tĩnh, tránh xa sự việc, nhìn nó bằng 1 thái độ khác, 1 góc nhìn khác. Em cứ rối tinh lên, bản thân em làm em như vậy hoặc bị người ta làm cho rối tinh lên, chẳng chiêm nghiệm được gì đâu. Chị chẳng có quyền gì mà khiến em thay đổi ý định bằng những câu ra lệnh, câu cầu khiến lại càng không. Chỉ định đưa ra chút gợi ý, biết đâu ...
Ừm, biết đâu đấy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét