các bài viết trong năm 2010

cho vay nặng lãi


cái cách người ta giật lấy tài sản của người khác bằng cách lừa cho vay tiền. Vay bao nhiêu cũng có, tùy thuộc anh đưa tôi bao nhiêu tài sản để cầm (trong việc cho vay này, tài sản nào cũng là đồ đem cầm cố hết). Họ cho vay với mong muốn con nợ không trả được. Mà mong ước của họ lồ lộ ra đấy - đẩy lãi lên thật cao - thậm chí "không tưởng". Ấy vậy mà ít ai nghĩ ra điều đó.
Nếu ai đó vì mạng sống mà đi vay nặng lãi, tôi giận ít. Nếu ai đó vì mong tiền sẽ đẻ ra từ cửa Tử này, tôi giận nhiều. Tôi không phải cầu mong gì nhiều, tôi cam đoan chắc chắn kẻ cho vay nặng lãi, kẻ ăn không cướp không của người khác, cũng sẽ sớm bị quả báo. TIỀN - của mồ hôi nước mắt - thì bền. TIỀN - của chôm chỉa cướp bóc - thì như cát bụi, tiêu tan như của phù du ấy thôi.
Lòng đau và giận nhiều. Nhưng không nói được lời nào. Buồn lắm. Mọi lúc mọi khi, ai cũng vui miệng tỷ đểu "mày làm chỗ ấy lương cao lắm nhỉ" (ý chừng khẳng định luôn, chứ không phải câu hỏi). Rồi "làm ngân hàng mà không biết chơi chứng khoán, chơi vàng, kinh doanh USD thì có mà đùa"... Nói ra mấy ai tin? Tôi sợ cái màu bàng bạc của tiền, tôi sợ cái cách lạnh lẽo của tiền đẻ ra tiền. Ăn ngon, mặc đẹp? Giờ chẳng ai nhắc đến ăn, giờ chỉ còn mặc đẹp. Nhưng, đôi khi thấy mình mặc đẹp mà vô duyên. Mặc đẹp đi đâu, để làm gì nữa chứ? Vậy, trước hết phải sinh ra trong thế giới của kẻ có quyền chức hoặc danh gia vọng tộc, hoặc là lấy một thằng chồng giàu dân kinh doanh hay phải xã giao này nọ để còn giao đãi mà mặc đẹp chứ.
Nói ra mà mấy ai tin. Tôi cũng thấy tôi máu lạnh. Nhìn tiền đó mà dửng dưng. Có kẻ đã nghĩ tôi ngu. Ừ thì ngu. Gác tay lên trán mà suy. Ngẫm đến lúc bạc đầu mà xem. Ừ thì ngu.
Hôm nay tôi buồn một nỗi buồn chua xót quá. Giận kẻ ngu muội, bị ám ảnh bởi chữ Giàu, bị mụ mị bới xế đẹp, chạy đuổi theo một dây những kẻ điên cuồng lao vào vòng hào nhoáng phải có cái này phải có thứ kia ... đua làm sao mà đua. Có kẻ chất đầy vàng bạc lên người cũng không sang nổi, thương hại. Mở miệng ra là thấy toàn thứ bẩn thỉu (đéo đắt chẳng trừ ai), ai thèm ngồi tiếp chuyện mà ngắm nghía mấy cái thứ bạc vàng kia chứ (nhiều khi còn bị nghĩ là đồ giả). Có nhiều kẻ chỉ tìm cách kiếm tiền hơn tìm cách dạy con. Có nhiều kẻ nghiện đếm tiền và vênh vang hơn là học kỹ năng sống. Thế nên tưởng đi lên, mà hóa ra đi xuống...
Chua xót quá. Biết trời có quả báo và lòng yên tâm chắc chắn tin vào nhân-quả, nhưng đôi lúc vẫn không thể ngăn dòng nước mắt giận giữ. tựa như chém một cái vào giữa đỉnh đầu, choáng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét