các bài viết trong năm 2010

thương quê tôi - Hà nội


Đại lễ đúng là 1000 năm có một. Báo hại chiều qua tôi như người gỗ, di chuyển “kich, kịch” từng bước về nhà. Hơn 2 tiếng mới đi hết quãng đường 10km, thực ra phải là 15km vì cứ lòng va lòng vòng. Những ngày này, Hà nội gồng mình lên thật thương. Đi ngang Hồ Gươm không thấy tháp rùa, giật cả mình. Và đố cụ rùa ngoi lên mặt nước lần nữa. Cũng mong cụ nằm yên cho, nếu cụ nổi lên, đám đông kia chen nhau ngó, thế nào cũng có đứa rớt xuống nước, chết.
Mình nghĩ, đúng là thương Cụ Hồ, sống hiền thác cũng hiền lành quá. Từ tháng nay, đám con cháu cứ loa thùng cỡ đại mà thét ầm ầm bên cửa mà cụ cũng không nỡ giận. À, sáng nay đi ngang dàn quảng cáo của bọn Công ty cổ phần Sông Đà thấy xóa phần chữ xanh đậm lè to tướng phía trên rồi, chỉ để lại biểu tượng ngọn lửa và chữ “Công ty cổ phần Sông Đà” be bé ở dưới. Hì. Sợ không nói ra không ai biết đến ….. là Nhà nước chẳng có lắm tiền thế. Thuế của dân. Đi tong 2 container pháo hoa ở Mỹ Đình, ới ơi là tiền thuế của tôi. Ồ hay. mình già quá rồi, lặng lẽ lắm chuyện.
Thiên hạ cũng tranh thủ rủ nhau đi chụp ảnh từ sớm. 7H sáng đã thấy một số các cô chú mặc quần áo tề chỉnh, ra tận Lăng Bác, chỉnh đốn tư trang rất từ tốn, nghiêm trang đứng để ghi hình. Đó là những người con người cháu của Hà nội, có lẽ xa quê. Hà nội cũng là quê thôi. Một miền quê chỉ là không có cánh đồng lúa mênh mang (ấy mà vẫn có cò bay lả bay la). Một miền quê chỉ là hơi nhiều Tây và nói thứ tiếng không thuần Việt. Hà nội cũng là quê thôi, tuy là một miền quê không hoang sơ thô ráp, đất không để trồng lúa trồng màu mà chỉ để trồng … nhà. Một miền quê hương không có hàng rào tượng trưng mà là hàng rào dây thép hoặc sắt uốn hoặc thoảng còn vài hàng rào vỏ chai nhọn. Một miền quê thương lắm vì những gì người ta gán cho nó – phải thế, phải như thế. Hà nội là một miền quê đặc biệt, là một miền quê cho mọi người xa quê, một miền quê nồng hậu nhất trong các miền quê, tiếp nhận rồi lại tiếp nhận, mọi thứ đến rồi đi, mà miền quê của tôi vẫn bao dung.
Những ngày này, tốt nhất là không phải ra đường. Trốn về nhà, đóng chặt cửa. Gã đài phường sáng nào cũng phát những bài về Hà nội. Mà chẳng phải gã phường mình mà tất tật các gã khác. Đi làm nghe suốt. Mùa Thu năm nay có lẽ vì sự kiện này mà mất đứt. Không khí nóng hẳn lên. Bờ Hồ toàn thấy đầu đen, đeo biểu ngữ đỏ, ầm ầm như sôi, người nhìn người, rồi ngang nhiên đi qua đường, bất chấp ôtô lớn bé, bất chấp những đường kẻ song song đã chuẩn bị mời người đi bộ ở khoảng 3 chỗ xung quanh hồ. Mà rỗi rãi thế mà chẳng đi bộ đúng chỗ dành cho người đi bộ lạ thế. Bảo ai đó vội vã đón con, bảo ai đó nhà có việc hiếu-hỉ, bảo ai đó vội đi kịp tầu kịp xe hay có việc gì dạng cấp cứu … đằng này. Lại nhớ câu “chẳng thơm cũng thể hoa nhài ...”. Dân tỉnh cả. Dân Hà nội ư? Chạy rồi. Ngồi yên 1 chỗ thôi.
Tự hỏi, không biết sau đại lễ, bao nhiêu kẻ béo lên. Ăn gì mà béo nhanh thế? Ăn tiền. Người ta sẽ dỡ những đồ trang trí đi, trả lại bộ mặt thật cho Hà nội. Cho dù nó như thế nào, xinh hay xấu thì vẫn yêu. Dỡ thì dỡ đi đâu? Lại béo mấy công ty thu gom nhôm đồng sắt vụn. Thế chẳng lẽ mang về cất ở sân UBND hay mang về sân nhà các bác? Nhẩm tính cái cổng vòm bằng khung inox sáng choang mới dựng ở đầu phố nhà mình kia cũng ối tiền. Rồi lại lên Thép Thái Nguyên, cho gần.
Thôi, buồn bã làm gì. Dự báo thời tiết, ngày 10/10 không mưa. Mình thì đang cầu mong nó mưa 1 trận to thật to vào. Hì, ngày Chủ nhật, chẳng đi đâu, nằm nhà nghe mưa cho sướng. Nhưng mà nghĩ lại thương, xem ảnh duyệt diễu binh có đám con gái lính thông tin mặc mini díp xinh đều tăm tắp. Đấy, cái tính cả nể, của người Bắc. Mọi người lại nhắc đến dự báo của bà Hằng ở hội những người có khả năng dự báo gì gì đó. Chưa biết chừng, chỉ là suy luận logic, đông quá tụ tập lại 1 chỗ, mọi ngày nó chỉ chịu được X tấn giờ gồng lên tải XX tấn (mà lại toàn phải uống Anlene rởm) thì gục thôi. Tôi thì thương Hà nội. Sao mà khổ thế, gồng lên mà gánh biết bao nhiêu con người. Bao nhiêu rác thải ra, bao nhiêu ý thức hệ lệch pha thế làm sao thiếu được rác. Sáng nay mới thấy rác ở Tượng đài Lý Tự Trọng. Chứ cả tháng nay, Hà nội đúng là không thấy rác, tưởng mọi người ăn không khí lễ hội nhịn ăn rồi cơ. Chỉ sợ, tạm dấp dúi vào đâu đó, hết đại lễ lại bung ra thì người Hà nội chết vì lụt rác. Lại nói về lụt. Đúng hôm Miền Trung kêu gọi trực thăng cứu hộ thì đúng 12 chiếc trực thăng phục vụ diễu binh bay ngang qua cửa sổ cơ quan. Thầm ước ao, giá như giờ này, 12 chiếc đang bay trên vùng lũ …... Có thể số thương vong sẽ bớt đi chăng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét