các bài viết trong năm 2010

nhật ký hôm nay

ngồi giữa hơn 40 người phụ nữ trong một căn phòng rất rộng. mọi người nhìn vào lưng nhau và cùng nhìn về phía ... phòng Sếp. những cái máy tính sạch sẽ, những cái bàn đầy chật giấy, bút, kẹp ghim, dập ghim, nhổ ghim và đồ ăn. đầu buổi sáng là điểm báo, lạ là mọi người đều quan tâm đến những vụ án giật gân, sau đó là đến nhóm những người nổi tiếng, tuyệt không có âm nhạc phim ảnh sách truyện hay tình hình xã hội chính trị khác.
đầu buổi sáng ầm ầm các nhóm điểm tin. sau đó mọi người lao vào việc, nói những câu chuyện xung quanh chứng từ thanh toán. rồi đi ăn, rồi sầm sập tranh nhau cái toilet bé xíu, rồi đi ngủ - ai cũng ngủ chẳng ai lang thang cả, kể cả nam giới. 
đầu buổi chiều thì không có những câu chuyện ngoài lề vì ai cũng tập trung hơn vào công việc để còn về sớm. về sớm cũng là 6h. ai con cái ốm đau thì mới về lúc 5h. hôm nay mình nhận kiểm chứng từ, đọc case mãi u cả đầu. làm gì đó và khiến mình thật bận làm cho thời gian trôi nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến giờ tan sở. 
nhìn bầu trời màu xanh đậm, tối dần, ánh đèn nhấp nháy loang loáng, lòng chùng xuống vì nhớ nhà. sao mà thấy mình lạc lõng ở đây. chỉ còn có công việc là ở đâu cũng thế. còn con người thì quá khác lạ. 
mình nhận ra là một con người cũng dễ bị lãng quên lắm, chứ không chỉ một đồ vật nào đó, vô tri nên bị di chuyển-cất giữ-làm thất lạc, là dễ bị lãng quên đâu. nhưng nơi đây chỉ là cõi tạm thôi mà. cõi tạm ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét