sao mà nhớ Hà nội thế
nhớ như nhớ mẹ, nhớ mong mẹ đi làm về hay đi xa về. nỗi nhớ kèm theo cái thòm thèm, ủ ê.
thật buồn vì biết là bé An đã biết khóc hờn vì nhớ mẹ... nhớ bé lắm nhưng không thể nào bay ra Hà nội ngay được. Công việc là như vậy mà. À, nói vậy thì bé An biết làm sao được cái "công việc" là cái gì.
thật không dễ dàng để xa Hà nội vào dịp này. tuy chẳng đi ra ngoài đường đâu. nhưng vẫn muốn ngồi giữa lòng Hà nội đúng dịp Hà nội vào Thu, tự kỷ niệm ngày sinh. chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn làm gì ở đất Sài Gòn này. một phần vì chẳng tò mò nữa, một phần vì chẳng có chút cảm hứng nào với vụ đi chơi.
sáng ra uể oải ra đường đến cơ quan. chiều ngồi cầu mong sao thời gian chạy nhanh nhanh lên cho. chỉ mong đến giây phút ra sân bay, tâm trạng mình sẽ phơi phới như chim sẻ.
mình không biết làm gì cho xong một ngày dài, không hề nhìn ai trên đường. chỉ cảm nhận xe cộ để tránh không bị va quệt. buồn quá, cảm giác thật tệ. cả một đoạn đường dài chẳng có một quán cà phê nào có vẻ đúng tâm trạng mình. chỉ toàn cửa hàng bán đồ toilet và sắt thép. mình mong tìm được 1 nhà sách rộng, 1 quán cà phê sạch sẽ có nhạc Trịnh, 1 cửa hàng bán những đồ lưu niệm thật xinh xắn. nhưng, cuối giờ chỉ muốn chạy về khách sạn, nằm vùi và gậm nhấm nỗi nhớ nhà.
Hà nội sắp trở lạnh. Sài Gòn những ngày này cũng đang mưa, trời mát mẻ. nhưng không phải mùa thu, không bao giờ là mùa thu cả.
chỉ ở Hà nội, trời se lạnh, nắng hanh hanh - thì người ta gọi "mùa Thu". và khi những cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn, trời tối sớm khi mới 5h30, người ta lôi ra những tấm chăn đệm, đập bụi của mùa cũ, sửa soạn cất đồ của mùa cũ - thì người ta gọi là "mùa Đông". mùa của những người yêu nhau. ngồi bên nhau, cùng nghe bản nhạc cả 2 yêu thích, im lặng mà cảm nhận tiếng trái tim cứ thổn thức, bên nhau đó mà nhớ mong đó, thế nên lại nhìn sâu vào trong mắt nhau, để biết đã thuộc về nhau
cả hai yêu nhau và yêu Hà nội...
(tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, phải không)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét