các bài viết trong năm 2010

giờ đã đến lúc đón con

con đi học buổi đầu tiên. mẹ cũng như lần đầu tiên đi học. thẫn thờ, mong ngóng, chộn rộn. lần lữa đưa con đến lớp và háo hức giờ đón con về.
từng ngày, từng ngày mẹ học làm mẹ. ai cũng khuyên "đẻ đứa nữa đi, đẻ ngay kẻo muộn". một phần nghĩ con sẽ buồn nếu nay mai mẹ già, nhưng phần nghĩ mình "đi học" làm mẹ muộn, lớn tuổi nên cái gì cũng chậm chạp, lờ đờ, có nuôi nổi con không đây. phiền lòng quá.
những lúc như thế này thì không muốn đẻ nữa đâu. buồn lắm. con chỉ nằm ngoan trên tay khi con đến tháng thứ 6 thôi, sau đó thì con tự do lắm rồi, con khá độc lập, tẩn mẩn ngồi chơi 1 mình và khám phá mọi thứ xung quanh không cần đến sự hướng dẫn của ông bà và mẹ. đến nay, con đi học rồi, đã thấy con xa lắm, chẳng mấy chốc là xa vòng tay mẹ rồi. có lúc, mẹ thấy lạc lõng khi con chơi cùng các bạn đồng lứa, ứ thèm chơi với mẹ, mẹ chán lại hay gắt.
có những điều ngày xưa mẹ nghĩ chẳng phải học, tự khắc biết. nhưng giờ mới hiểu, có lớn thêm nữa, già đi nữa thì vẫn còn biết bao điều để học, phải học và có thể học được.mà thày cô giáo của mình là những điều bất ngờ nhất. và trường lớp chẳng phải trong hình dung về lớp về trường. 
mẹ học từ con sự gan dạ, ít khóc. mẹ học từ con sự dò xét rất đáng yêu, yêu cách con tiến lại gần khi con có lỗi, nhe răng cười ... cho đến khi con biết thật sự mẹ giận đến cỡ nào. thường thì mẹ không đánh nữa, chỉ mắng thôi. mẹ học con sự nhẫn nại, kiên nhẫn tỉ mỉ tháo tháo lắp lắp một món đồ nào đó. mẹ khâm phục sự quan sát của con (và không chỉ mình mẹ nhận ra điều đó ở con). từng ngày, ở bên con, mẹ học, học thật sự những điều cứ như là mẹ chưa từng có. thật ra, là mẹ đã đánh mất, ở đâu đó trong hành trình đi xa tuổi thơ. 
hôm nay, mẹ có điều kiện đón con sớm hơn - có lẽ là sớm nhất lớp. nhưng, nghĩ lại, mẹ đợi cho đến đúng giờ tan lớp mới đón. chẳng phải ngày nào mẹ cũng có thể đón con sớm, thậm chí có thể còn rất muộn vì mẹ thường tan sở muộn. con sẽ rất vui nhưng điều đó không mang lại cho con sự chia sẻ, và sự háo hức đợi chờ. khi con đợi chờ, con sẽ vui hơn niềm vui trước đó. con sẽ sinh hoạt có giờ giấc, học được sự tuân thủ. mẹ có thể hơi cứng nhắc. nhưng chẳng phải mọi tính cách đều được sinh ra cùng ngày cùng giờ với con đâu. "cha mẹ sinh con, giời sinh tính" mà.
vì thế, mẹ giấu nỗi buồn và lo trong lòng. ngồi viết blog để thấy đỡ lâu. thở dài. nhưng rồi cũng phải chịu thôi, mẹ và con cùng cố gắng, để mà cứng cáp. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét