thả đỉa ba ba ...
công việc chẳng thể gọi là bận rộn.nhưng mọi thứ ở cơ quan lộn xộn không thể chịu nổi. để mài mòn sự nhiệt tình và khả năng chiến đấu, không gì hay hơn là dùng chiêu thức kéo dài thời gian hay còn gọi là câu giờ. tôi biết họ, rốt cục, muốn tôi mệt mỏi. nhưng, trong khi họ tìm cách để làm gì đó với tôi, thì tôi cũng lẳng lặng "chế thuốc đặc trị". cho dù không thể khỏi bệnh thì cũng phòng bệnh, tăng sức đề kháng.
trong lúc rỗi rãi, phải nghe khá nhiều thông tin về các em trẻ ở cơ quan. Thật buồn cười là đàn ông ngàn năm vẫn thế thôi, câu cửa miệng vẫn là "em nó xinh không". thằng nào khôn ranh thì vẫn đánh đổi tí ti xinh của em nó lấy cái nhà hay công việc, miễn là đừng sứt môi lồi rốn lác lé ... nói chung là chấp nhận được.
một em gái chưa ổn định công việc bao lâu sắp cưới. thật ra chẳng có gì đáng nói. kể cả chuyện em nó vừa chia tay người yêu làm cùng cơ quan, người đã giúp em nó có cái công việc hiện tại. thật ra chẳng có gì đáng nói, không hợp là không hợp, cùng lúc yêu vài anh, sơ cua vài anh nữa, chuyện thường.
một em gái nữa sắp sang Mỹ với chồng. tôi thật đơn giản, cười nói chúc mừng, thật lòng mừng lắm, vừa hạnh phúc lứa đôi, vừa cùng nhau học tập, là điểm tựa cho nhau phấn đấu bên trời Tây xa xôi, mừng lắm chứ. nhưng, ngồi quán nước với đám con trai, mới biết, em nó phải bám trụ kiên cường lắm, đăng ký kết hôn rồi mới có suất hời thế. nghe giọng tụi con trai nói, chỉ có mỗi mình là phụ nữ nên lẳng lặng lắng nghe, lòng có ý hơi ngại.ngượng
buổi trưa nhàn việc, không ngủ, những câu chuyện nhỏ to tâm sự giữa mấy chị em gái với nhau cũng chẳng thể xa rời được chuyện yêu đương, con cái, gia đình bếp núc. những toan tính của các em gái rõ mồn một, người ta chẳng còn e ngại như hồi xưa- sợ Đông sợ Tây và nếu ai có trót toan tính mà bị phát hiện thì cũng ôi diêu tựa như mất đi điều thiêng liêng nhất. ở đời, ai cũng có 1 thời son trẻ, 1 kỳ "cưa tán", 1 đám cưới ... chắc ai cũng nghĩ vậy để mà tính toan cho đời đỡ vất, cho cha mẹ mở mày mở mặt. cũng ở đời, chỉ có 1 thứ không thể cân đong đo đếm cộng trừ nhân chia không thể ai dự đoán này nọ, đó là tình cảm giữa con người với con người. nên đôi khi để cái toan tính bên cạnh cái chẳng ai dám nói mạnh mồm - Hạnh phúc - nó cứ làm sao ...
vẫn thầm mong, người hiểu lòng người không hàm chứa điều xấu xa (chỉ mong sung sướng ít nhiều hơn người ta), để rồi thời gian trôi, trôi tuột cả lớp sơn son thiếp vàng "toan tính" thì vẫn trong ấm ngoài êm.
như đã có lần tâm sự, tôi là tuýp phụ nữ semi-classic. tôi vẫn hằng ước ao có căn phòng làm việc riêng. trong đó, tôi tự do sáng tác và lẳng lặng tự thưởng lãm bằng cách ngồi ngắm nghĩa căn phòng bừa bộn những vải vóc và nhâm nhi tách cà phê nóng. tôi có thể đi chợ, mặc cả như ai, chăm chút cho 1 bữa tối nho nhỏ. nhưng đó không thể là điều tôi yêu mến say sưa làm hàng ngày. tôi yêu sự tự do, yêu việc tranh cãi với chồng thẳng thắn khô khan và huỵch toẹt. nhưng tôi cũng yêu việc tỷ mẩn thêu 1 bông hoa trên vải, vá vài miếng rách và rất thích thiết kế trang phục. tôi không thích gò bó trong những bức tường, tôi thích sự trao đổi sáng tạo. càng thêm tuổi, tôi lại càng thấy mình không chịu nổi sự gò bó...
tôi thấy ngạc nhiên bởi các bạn trẻ lại toan tính thế. trong khi họ đang có điều kiện để nghĩ thoáng hơn, khoáng đạt hơn, cởi mở và sẵn sàng hơn. chắc chắn, đó mới là tuổi trẻ, người trẻ, và khi người ta trẻ - người ta nghĩ "trẻ" lắm. nhiều người già nói, tụi trẻ bây giờ sống nhạt và thiếu lửa hơn ngày xưa. với tôi, tụi trẻ xung quanh tôi mà tôi biết, chất chứa rất nhiều-nhiều toan tính cho bản thân,sống cơ hội và rất ích kỷ.
thả đỉa ba ba
chớ bắt đàn bà
phải tội đàn ông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét